Cave o ha noi.lon xinh,vu dep.click vao de goi
Giải Trí Người Lớn
Online:
Đăng quảng cáo tại trang chủ 30k/tuần call 0988358506 thanks ! không nhắn tin
CUOI24H.HEXAT.COM
One shot ( những truyện cực ngắn trong những đêm không ngủ) Con Hạt Giấy Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, xung quanh nó, mọi thứ vô cùng tươi đẹp, những con người mặt những bộ áo sặc sỡ, cười nói, những đóa hoa, những dải màu sáng,… tất cả đều rất đẹp, nhưng sao nó vẫn cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm, thật buồn. Hôm nay là ngày người nó yêu... kết hôn. Nó và người ấy quen nhau từ bao giờ? Có lẽ là khi nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng nó, tiếng rao ve chai cùng với những tiếng máy móc ở công trường, những thứ mà hằng ngày nó nghe đi nghe lại quá nhiều lần làm nó cảm thấy bình thường, và khi tiếng của người ấy vang lên, phá tang sự bình thường ấy, chính là lúc nó đánh mất mình. Nó vẫn thường tự hỏi, lúc đó đầu óc nó đã nghĩ gì khi nhìn thấy anh ấy, để rồi đuổi theo một người mà mình mới gặp, quên luôn cả bà má kêu ăn cơm, suýt nữa đụng trúng bồn hoa khi chạy khỏi nhà và đứng ngẩn ngơ trước ngõ khi không thấy bóng người đó, để rồi bà má yêu quý gào từ trong nhà gào vọng ra ngoài ngõ, nó mới tỉnh mình mà quay vào nhà. Lần thứ hai gặp người đó, nó đã làm sụp đỗ hoàn toàn hình ảnh một người nho nhã và lễ độ, biết rõ rang rằng mình sai khi đỗ nước lên người khác, nhưng nó vẫn cú cãi chày cãi cối và hoàn toàn cho rằng đó là lỗi của anh với cái suy luận cực kì ngớ ngẩn mà về sau này, mỗi lần người đó nhắc lại là ngay lập tức nó nói lảng sang chuyện khác. Lần thứ hai gặp mặt ấy, có thể coi là sự khởi đầu của mọi rắc rối về sau giữa hai kẻ cứng đầu và cố chấp, và cũng là những sai lầm cùng hạnh phúc. Tiếng chuông lại vang lên, đánh thức nó khỏi những suy nghĩ, mang về thực tại phũ phàng. Nhìn người nhà cả đàn trai và đàn gái, nhìn những bậc phụ huynh với đôi mắt ngấn nước và nụ cười hạnh phúc, nó cũng cười với họ, vâng, nó cùng với họ chia sẻ một niềm vui, niềm vui của một gia đình sắp thành lập, nhưng nụ cười nó sao cứ cứng một cách kì lạ. Nó nhìn những con người đó, nó cười, đôi mắt vô hồn, trống rỗng, nó cười và cười, đâu đó trong mắt nó bắt đầu ngấn lệ cùng với người mẹ của cô dâu trẻ khi nghe bà ấy kể về đứa con gái bé bỏng của mình, nói về người ấy của nó. Người ấy của nó không thích ăn những món lạ và độc, nhưng luôn luôn chiều theo ý bạn mình rủ rê, người ấy của nó luôn ngại nói chuyện qua điện thoại bởi vì theo như người ấy nói thì giọng của người ấy sẽ trở nên rất dị khi nghe qua đó. Người ấy luôn ăn mặc rất giản dị, hay đúng hơn là không cầu kì nhưng rất độc đáo, không thể nhầm đi đâu được và vẫn luôn hợp với mọi người, rất coi trọng lễ nghi, luôn đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Nó còn nhớ lần đầu tiên hẹn nhau uống nước, nó đã canh đi tới trước năm phút nhưng vẫn ngạc nhiên khi thấy người đó đã ngồi đợi sẵn ở đó, và rồi những lần sau nó cũng cố gắng tới sớm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cười cười của người ấy đứng trước cửa hoặc ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc. Ngoài ra, người ấy còn có một niền đam mê kì lạ đối với những thứ quái dị, những câu truyện ma hay những thứ mà con người không lý giải được, những câu hỏi hay những câu truyện mà người đó kể cho nó luôn hấp dẫn nó một cách kì lạ, quái dị ở chỗ cũng câu chuyện ấy, khi nghe người ấy kể, nó sẽ rất chăm chú và say mê nghe, nhưng khi tìm và đọc lại ở đâu nó, nó lên cảm thấy cực kì nhảm và vứt đi. Tiếng nhạc vang lên, sực tỉnh một lần nữa, nó càng ngày càng chìm sâu vào mớ hồi ức, rõ ràng người phụ nữ kia đã đi xa, thế mà nó vẫn còn đứng đây mà nhớ lại. Tự cười chính mình, nó bước ra phía sau về gần phía cửa của thánh đường. Từ khi bước vào đây, nó đã chọn chõ này, một chỗ ngồi rất lý tưởng bởi vì từ đây nó có thể nhìn thấy người ấy và người ấy cũng sẽ thấy nó, và nó cũng sẽ rất dễ rời khỏi mà không làm phiền cho bất cứ ai, nó không thể chịu được khi nghe người đó nói : “ Con đồng ý.”  Tiếng nhạc dần lên cao trào, chú rể với bộ lễ phục đen, đi bên cạnh là cô dâu với chiếc khăn trắng và bộ váy dài, những bông kim tuyến được thảy vào không trung, không khí tràn ngập hạnh phúc. Khi đôi tình nhân trẻ bước lên lễ đài, là lúc một bóng người khuất sau cánh cửa nhà thờ. Ngoài trời bỗng nổi gió, những cơn gió cuốn những đám mây bay về phương trời vô định, đâu đó bỗng những hạt nước rơi trên mặt đất, trời đang mưa?  “ Con có đồng ý lấy người này làm vợ con hay không?” Tiếng của vị linh mục vang lên khắp thánh đường, những con người chờ một câu trả lời, mọi đôi mắt đều hướng về một phía, nhưng đôi mắt ấy lại hướng về phía khác. Một con hạt giấy nằm bơ vơ trên chiếc ghế gần cửa ra vào, một con hạt giấy gấp bằng giấy tập học sinh với chiếc mỏ bị gãy. Khi chú rể nhìn thấy con hạt giấy nằm đó, tim bỗng nhiên thắt lại, lời nói từ trong miệng sắp phát ra bỗng nhiên nuốt ngược trở lại. Đó là câu trả lời, câu trả lời mà chú rể đã chọn, nhưng tại sao, khi nhìn thấy câu trả lời ấy, ngực lại cảm thấy đau nhói như thế. Bỏ lại mọi thứ xung quanh mình, bỏ lại cô dâu và vị linh mục đang sững sờ nhìn, chú rể rời khỏi bục mà hướng về con hạt giấy, đôi tay rung rung mà mở ra, và rồi những giọt nước mắt từ từ lăn dài. Phóng vôi khỏi thánh đường, bỏ lại mảnh giấy gấp con hạt ấy rơi xuống đất, bỏ lại không khí hỗn loạn ở thánh đường, những tiếng kêu gọi, và đôi mắt ngấn nước của cô dâu. Có còn kịp không để cứu vãng những gì mình đánh mất?  Những hàng cây im lặng dẫn về phía mũi đất nhô ra biển, người ta nói rắng nơi đây hắng năm đều có người tự tử, vì thế khung cảnh nơi đây rất thê lương. Không hiểu vì sao, đối với nó và người ấy, nơi đây lại rất đẹp, họ từng đến đây, nắm tay nhau, ngồi hoặc đứng hàng giờ liền nhìn về phía biển, tưởng tượng về tương lai, hoặc đùa giỡn với nhau. Đứng trước mũi đất, nó nhớ lại lúc nghe kể về những cuộc tình kết thúc ở đây, đôi mắt nó đã ngấn nước như thế nào, và khi người ấy hỏi, nó lại cười và bảo dù cho có bị gì đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ làm như thế, có lẽ lúc đó, nó không nghĩ rắng một ngày nào đó, “ có bị gì đi chăng nữa” của nó sẽ làm cho nó mất hết tất cả như bây giờ. Cười, nó đứng cười trước mũi đất, nó cười với tiếng cười thê lương, cười trong đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Nó cười mà con tim tan nát, nó cười cho một cuộc tình, một cuộc đời, một con người, đừng nghĩ nó cười cho nó, bởi vì nó thì có gì đáng cười, nó cười cho người ấy, và nó cười cho kẻ đã đánh mất đi chính mình, cười một con hạt giấy. Gió lùa bên tai như lúc chiếc xe phóng trên con đường ra vịnh, hương biển xông vào mũi dịu mà gắt, kí ức lại ùa về, những nụ cười, những cái mím môi, những nét cau mày, những câu truyện, những ánh mắt, những lời rủa xả, những giọt nước mắt, lời cay độc, những tràn cười vô tình ác tâm, và cuối cùng là những nụ hôn. Bỗng nhiên nó cảm thấy thật nhẹ nhàng, nhẹ như làn gió, nhẹ như chưa từng có gì cả, và rồi nó dang tay ra và ngã người ra phía sau. Những áng mây trời trôi bồng bềnh, những cánh chim chao lượn, và rồi nó thấy cánh hạt giấy bay cao, con hạt giấy bị gãy mất chiếc mõ, bay cao trên bầu trời bao la xanh ngắt. Lưu ý: Hoan nghênh tất cả mọi đóng góp, không thích hoặc cảm thấy nhảm cứ nói thẳng. Tiếp thu mọi ý kiến của mọi người. Túm lại, com thoải mái nhưng không đem topic của mình ra chửi nhau. Tái bút: Nếu có gì làm mích lòng mọi người, xin niệm tình tha thứ, cảm ơn. Trả lời với trích dẫn 03-30-2011 03:58 AM #2 chutuoctu Binh nhì Tham gia ngày Mar 2011 Bài gửi 6 Perfume Nó thích những chia dầu thơm, nó rất thích những chai dầu thơm. Nó nghĩ rằng những mùi thơm xuất phát ra trong những tia nước mê hoặc nó, những kiểu dáng của chiếc bình mê hoặc nó, và có khi ngay cả cái giá phải bỏ ra vì một chiếc bình nho nhỏ xinh xinh như thế cũng rất mê hoặc. Sự đam mê của nó bắt đầu từ những sản phẩm thử ở trước cổng trường do người tiếp thị đem tới, và rồi nó phát triển và trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời nó. Nó nhịn ăn, nhịn tiền tiêu vặt, giảm bớt tiền ăn chơi của mình chỉ để mua những chiếc bình nho nhỏ xinh xinh, nó có thể bỏ hàng giờ liền đứng trước những gian hàng, thử hết từ loại này đến loại khác, tra những thứ mùi vị ấy trên mạng và đắm chìm trong đó. Gia đình nó luôn la lối nó về vấn đề này, quá ủy mị, quá tốn kém, không ít lợi, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ làm ngơ và đưa ra câu chân ngôn lý tưởng của mình : “ Tất cả những gì bỏ ra để nuôi đam mê là đáng quý và có ý nghĩa.” Anh không thích dầu thơm, hoàn toàn không thích một tí nào, anh nói rằng những thứ xa xỉ phẩm ấy chỉ dành cho những kẻ quá ủy mị và yếu đuối, nhất là những đứa con trai. Đối với anh, thể thao, tập thể, những trò chơi mà mồ hôi phải đổ ra, có khi máu phải chảy thì mới thể hiện được bản chất nam nhi của mình, chứ những thứ như dầu thơm hay những gì giống như thể thì chỉ vứt đi. Nó vứt bỏ những chai dầu thơm nó yêu quý, những chai dầu thơm nó phải sưu tầm rất khổ cực mới kiếm ra được đều bị nó giấu đi, cất và trong một chiếc thùng nhỏ ở góc phòng, chiếc thùng từng đựng các hóa chất và phẩm màu của ba nó mà bị nó bí mật dấu đi khi có nguy cơ trở về với các bụi trong thùng rác và tay của những người bán ve chai. Không còn những mùi thơm, không còn những chiếc bình với những kiểu dáng kì lạ, nó bắt đầu tập thích những trò thể thao bạo lực và những trò cảm giác mạnh. Nó đồng ý rằng những trò cảm giác mạnh tạo ra cho nó một cảm giác rất rạo rực, nhưng những mùi thơm vẫn là một thứ gì đó mà nó không thể quên. Nó thuyết phục anh, vô ít, nó kêu anh, vô ít, và cuối cùng nó sưu tầm cả những bài viết khoa học và ít lợi của dầu thơm để thuyết phục anh, chỉ để nhận lại một lời duy nhất : một là anh, hai là”những cái thứ đó”, chấm hết. Thời gian là thứ thuốc rất tốt, không thần diệu đến mức làm người ta quên đi mọi thứ, nhưng làm xoa dịu đi những đau khổ. Dòng thời gian, dòng đời cuốn nó và anh đi đến gần nhau hơn, có khi nó nghĩ, nếu như không có dầu thơm nó sẽ không gặp và có những giờ phút như thế này, dù rằng anh ghét cay ghét đắng những mùi vị ấy, nhưng cuối cùng nhờ nó mà họ đã biết nhau và đến với nhau, trở thành hình với bóng như bây giờ.Trong một chuyến du lịch bụi, nó và anh gặp một người, một con người mà theo nó cũng thích dầu thơm như nó, nhưng nó có cảm giác nó sẽ đánh mất cái gì đó rất lớn khi gặp người này. Nó ngồi nhìn trời mưa, tiếng nước đập vào mái hiên, tát vào khung cửa sổ làm nó như nhớ đến một thứ gì đó mờ nhạt, không khí đậm mùi nước, và nó nhớ đến những chai dầu thơm, nhớ đến anh, nhớ đến người kia. Tại sao nó phải nhớ? Bởi vì gần đây nó không gặp anh nhiều như trước, nó sắp thi, một cuộc thi làm chuyển biến cả cuộc đời nó về sau, và cùng lúc, nó phải mổ, mổ một thứ mà hầu như tất cả những người trong gia đình nó đều bị, di truyền. Nhìn trời mưa, nó chợt bậc cười, trong cơn mưa đó, nó nhớ có lúc anh và nó phóng đi trên con đường, cười đùa với nhau trên chiếc xe máy, mặt kệ xung quanh người khác trú mưa, chiếc xe vẫn tiếng về mục đích của mình, và cũng trong cơn mưa, nó chơi những trò chơi tập thể với bạn bè anh, đánh nhau, cướp cờ, đá banh,… những kỉ niệm cứ thế trở về với nó như một dòng nước, theo cơn mưa mà kết thành trở về, ngọt ngào. Nó đậu, nó vượt qua, nó thành công bước đầu trong cuộc đời nó, nó tìm anh, tìm bạn bè anh, tìm tất cả những người mà nó quen biết để chia sẻ niềm vui của mình. Ngày nó ăn mừng, anh không tới, anh có việc, mà theo những người bạn anh nói, người kia trong một lần đua xe cùng với anh nó bị té, cần phải điều trị, anh nó đang ở bên người ấy. Không gian xung quanh ồn ào, rất ồn ào, rất vui vẻ, những tiếng nhạc đập vào tai nó, đập vào người nó, nhưng nó không có cảm giác, có một cái gì đó trỗi dậy trong nó khi nghe những lời nhận xét đó, có cái gì đó,tan vỡ. Nó đến tìm anh, không gọi điện, nó tự hỏi vì sao nó không gọi điện, có lẽ vì nó không muốn nghe thấy mà chính là muốn nhìn thấy, muốn thấy, và muốn biết. Anh đứng đó trước cánh cửa cao, một mùi thơm nhè nhẹ lan trong không khí mà nó biết chắc đó là The One của CK, nó biết anh không hợp với mùi này vì con người anh không thể hiện tính chất của mùi vị đó, nhưng anh sử dụng dầu thơm, con người nói ghét dầu thơm giờ sử dụng dầu thơm. Nó mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn như thế, khuôn mặt ấy vẫn như thế, nhưng có gì đó đã đổi thay, phải mùi dầu thơm mà nó nghe thấy hay là từ ánh mắt nhìn nó kia, nó không biết, nhưng nó biết rõ, anh thay đổi, thay đổi có thể vì một người. Nó hẹn anh đi uống nước, tại sao đi uống nước mà không phải là đi chơi bóng rổ? Nó không biết, nhưng nó nghĩ rằng nó không còn tâm lý chiến đấu nào trong lúc này nữa, nó chỉ muốn ngồi uống nước và nói chuyện với anh mà thôi. Anh không tới, một lần nữa anh không tới, nó ngồi nhìn dòng nước trôi qua dưới chân nó, những con cá bơi xung quanh những chậu cây đặt dưới nước, tiếng nước rì rào vang lên bên tai nó, khung cảnh thơ mộng và lãng mạn, anh không tới. Nó bước ra khỏi quán, lái chiếc xe nó mà đi, đi đâu? Vô định, nó cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng lại thì thấy ngôi nhà đó hiện ra trước mắt nó. Ngôi nhà màu trắng với một chiếc sân nhỏ lát sỏi, chiếc xích đu mà nó cùng anh ngồi lên cười đùa khi người ấy lấy nước, ngôi nhà đó, ngôi nhà của người đó. Đâu đó trong không gian vang lên tiếng cười, nó quay người lại nhìn. Nó đứng trước gian hàng dầu thơm, những mùi vị trong không khí làm nó bình tĩnh trở lại, và nó lại đứng hàng giờ trước những gian hàng để thử những mùi vị làm nó chìm đắm. Nó chọn mua một bình nước hoa, không lớn nhưng rất bắt mắc và đắt tiền, nó không biết tại sao nó lại chọn bình nước hoa này, nhưng đâu đó khi nó nhìn thấy, ngửi thấy mùi vị ây, một hình bóng lại hiện ra trước mặt nó, nhẹ nhàng. Trở về nhà, nó lôi những bình dầu thơm của nó ra ngắm và thưởng thức từng hương vị một của những chiếc bình ấy, những chiếc bình như đóa hoa, như một con búp bê nhật, như một cành hoa tulip, và kể cả xoắn vặn méo mó,… nó ngồi đó nhìn những bình nước hoa, mỉm cười. Nó tự hỏi mình có bị khùng không nhỉ khi lại nhìn những bình nước hoa này rồi tự cười và rơi những giọt nước mắt, và rồi nó nhìn thấy những bóng hình nhạt nhòa và mờ nhạt. Trời lại mưa, mưa lớn, nó ngồi nhìn chiếc tủ đựng đầy những chiếc bình đủ kích cỡ và kiểu dáng, tự hỏi nó đã như thế nào trong tất cả những ngày trước. Gia đình nó la nó, nói nó thất tình, nói nó khùng, nói những câu nói rất nặng nề với nó, và nó không biết, không biết có phải do nó tưởng tượng hay không, nhưng hình như mọi thứ đang sụp đổ trước mắt nó, sụp đổ và ảm đạm. Nó rời khỏi nhà, trong màn mưa, không áo mưa, kì lạ, trời mưa lớn đến thế, lạnh đến thế, tại sao nó lại không mặt áo cơ chứ? Nó lại đến ngôi nhà trắng đó, vẫn sáng ngời trong màn mưa, và nó nhìn thấy hai bóng hình bên trong căn phòng khách đó, đặt gói quà xuống cửa sau, bấm chuông và rời đi, nhẹ nhàng, lặng lẽ như những làn khí.  Anh cầm bình nước hoa kiểu dáng kì lạ trên tay, ai lại tặng một bình nước hoa như thế này cho mình như thế, và làm sao lại biết được mình ở đây mà tặng trong một ngày mưa lớn như thế này. Anh cầm bình nước hoa và bấm chiếc nút nhỏ phía trên nó. ................... “ Em nói thiệt, nếu anh mà đi với nước hoa, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt khác liền, pro lắm anh ơi, mà nhất là mùi này này, cực đỉnh luôn, đi với anh là hết xảy” “ Anh nói lần chót, nếu mà “nó” còn nói một lời nào đó hoặc mua cái thứ dở hơi đó tặng anh thì anh sẽ không bao giờ nhìn mặt hay gặp "nó" nữa biết chưa” “ Vậy không lẽ nếu như một ngày nào đó, “nó” tặng anh chiếc bình này thì nó sẽ không chơi với anh nữa à” “ UHM” “ Nếu ngày đó đến, có lẽ “nó” sẽ biến mất vĩnh viễn” “Nói cái quái gì thế” “ Không có gì, à, chút nữa chơi banh hay lại nhảy?” ............................  Người ta phá cửa xông vào căn phòng nồng nặc mùi nước hoa đến mức nhức đầu, tất cả cửa xổ phòng đều đóng, những mảnh vỡ đầy trên đất, chiếc tủ thường đựng rất nhiều, rất nhiều những chiếc bình đầy kiểu dáng trống không và một con người đang nằm trên giường, đôi môi vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Trên chiếc bàn đặt góc phòng, một tờ giấy được đặt dưới những viên thuốc nho nhỏ, kế bên đó là một phiếu khám bệnh định kì. XIN LỖI VÀ CÁM ƠN
|
© cuoi24h
Xây dựng bởiCười24h
The Soda Pop