Cave o ha noi.lon xinh,vu dep.click vao de goi
Giải Trí Người Lớn
Online:
Đăng quảng cáo tại trang chủ 30k/tuần call 0988358506 thanks ! không nhắn tin
CUOI24H.HEXAT.COM
Những Câu Truyện Nó ngồi nhìn trời mưa, những hạt mưa nhè nhẹ rơi trong buổi chiều, đâu đó vang lên tiếng chuông báo hết tiết và tiếng loa từ một ngôi trường nào đó gần nhà. Thở dài, nó đứng dậy đi lấy một cốc cà phê, việc thức đêm làm nó cảm thấy cực kì mệt mỏi. Nó không thể viết một câu truyện nào ra hồn, mấy ngày nay ý tưởng thì nảy ra liên tục nhưng nó thì chả chụp được bất cứ một cái ý tưởng nào, nó cứ thấy tất cả những ý tưởng ấy thiếu mất một điều gì đó. Nó muốn viết một câu chuyện tình yêu, không đẫm nước mắt, không ủy mị, không quá sến súa như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà bà chị dở hơi hay coi, rồi sục sùi khóc khi nam diễn viên die, không, nó muốn một câu chuyện tình yêu làm người ta cảm động, làm người ta phải suy nghĩ, và điều cốt lõi chính là nó có thể có trong đời thật. Mọi người nhìn nó với cặp mắt kì dị, bạn bè nhìn nó khi nó nói về điều nó muốn làm và ngay cả con nhỏ bạn thân nhất của nó cũng cười lên ha hả khi nghe nó nói về vấn đề đó và bảo nó khùng. Nó tức, nó ức nhưng nó không làm được gì, nó thề nó sẽ viết cho mọi người thấy, viết cho mọi người phải trầm trồ vì câu chuyện của nó, nó thề đấy. Ba mẹ nó tức giận, sao lại không tức giận được kia chứ, khi tất cả những đứa trẻ khác, tất cả những đứa trẻ cùng độ tuổi với nó đang học hành như điên để có một tương lai sáng lạng, nó lại chúi đầu vào những câu truyện vớ vẩn của nó cùng với những thứ triết lý sống quái dị và ngu xuẩn. Ba mẹ la nó, thức khuya không lo ôn bài, lại lo nghĩ vẩn vơ, và vẫn tiếp tục la nó dù cho tất cả mọi thứ nó đem về, cả điểm số lẫn hoạt động đều xuất sắc. Ba mẹ la nó ở nhà, nó quyết định đem cái mớ tâm tư cùng chuyện tình yêu của nó tới trường và tới quán nước gần trường. Chuyện gì tới cũng phải tới, nó chọc cho bạn bè nó nổi điên vì bất cứ cặp tình nhân nào trong lớp, dù mới yêu hay đã yêu từ lâu đều bị nó tra hỏi như hỏi cung, bức ép người khac nói về những kinh nghiệm tình yêu của mình để nó ngồi viết truyện. Ban đầu, những con người dễ thương quý mến rất thích được tâm sự, rất thích chia sẻ, hoặc ít ra cũng chính là bởi vì nể nó trong lớp mà trả lời. Dần dần những câu hỏi của nó đâm ra quá đà và làm người ta bực, đến cuối cùng những con người dễ thương quý mến ấy đâm ra cáu, có người chửi thẳng vào mặt nó, có người hăm dọa nó, và có người tốt nhất là cứ nhìn thấy nó là lủi đi mất dạng. Cuối cùng người bạn gái thân nhất của nó, một trong những nạn nhân, đã xỉa ngón tay thẳng vào trán nó và hét lên với nó : “ Nếu mày muốn biết đến như vậy thì tại sao không tìm đại một thằng nào đó rồi yêu nó luôn đi ( lưu ý, thằng chứ không phải nàng)”. Ba phút ngẩn ngơ, nó quyết định hỏi lại bạn nó rằng vì sao lại là thằng mà không phải nàng và nhận lại một cú lườm muốn xém da: “ Bởi vì tất cả những gì mày hỏi từ trước đến nay, chỉ xoay quanh vấn đề của người con trai chứ chả có cái khỉ gì về người con gái cả, vì vậy tốt nhất là may nên tìm đại một thằng nào ấy, rồi viết câu truyện về nó đi.” Người xưa nói rằng: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và có lẽ, người bạn gái đã không học thuộc câu này, bởi vì chỉ vì sự bồng bột nhất thời của mình, đã đẩy người bạn thân nhất đi vào con đường không mấy sáng sủa. Nó ra quán nước ngồi, suy nghĩ về những gì mà bạn nó nói, cuối cùng nó quyết định, đi cua trai, và người đầu tiên nó ngắm đến là anh chàng bưng nước trong quán. Câu chuyện sẽ trở nên cực kì đơn giản nếu như anh ấy nói không với nó khi nghe nó đặt điều kiện, nhưng không biết vì lý do gì, hiếu kì hay thật lòng, anh ấy đã ừ với nó. Và thế là việc gì tới cũng tới, nó viết câu truyện về một mối tình lâm ly bi đát của một đứa nhóc với một chàng trai bưng nước ở một tiệm trà, rồi những tình tiết them thắt y chang như một cái fiction nào đó trên mạng. Câu chuyện kéo dài theo những kinh nghiệm mà nó có được khi làm “bồ” với anh chàng bưng nước này, và câu chuyện đó chấm dứt khi nó cảm thấy quá lố bịch và ngu xuẩn, bởi vì nó thấy rõ ràng câu chuyện tình mà nó đang viết cực kì sến súa và y chang những gì nó ghét, thế là…chia tay. Câu chuyện tình yêu đầu tiên ra đi trong tiếng cười ha hả của anh chàng bưng nước, bởi vì anh chỉ cảm thấy khi đi chơi hoặc ở bên nó, thì anh chỉ y chang như một ông anh già, một bảo mẫu và một cuốn bách khoa toàn thư cho nó hỏi mà thôi. Từ bỏ “mối tình đầu”, nó tiếng tới mối tình thứ hai, thằng bạn thân gần nhà. Sự lựa chọn thứ hai của nó gặp vấn đề to lớn, thằng ấy bự con hơn nó, đô hơn nó, quậy hơn nó, và điều tiên quyết, cực kì nhiều bạn gái. Khi nó nói vấn đề với thằng bạn thân, thằng ấy nhìn nó như người điên, chỉ thẳng vào mặt nó, thiếu điều muốn đấm cho nó một đấm, nhưng sau một hồi nghe thuyết phục, hoặc bị cái khoản trợ cấp và những lời hứa của thằng kia thuyết phục, nó quyết định gật đầu và trở thành “thằng bồ” thứ hai của nó. Như trên, việc gì tới cũng sẽ tới, câu chuyện thứ hai về một thằng đầu gấu, xã hội đen yêu một người hiền lành nai tơ vì một số lý do vớ vẩn nào đó xuất hiện, lần này còn ly kì hơn kì trước với những màn đánh nhau đẫm máu, những trận nhậu thâu đêm suốt sáng, những chuyến đi bão và hằng hà sa số những thứ linh tinh khác. Sau một khoảng thời gian rất dài, khoảng hai hay ba tháng, nó hết tiền, số tiền dành dụm của nó bay đi như những chiếc lá thu rụng, và nó bị đá đi không thương tiếc khi không thể chu cấp cho “thằng bồ” của mình nữa. Vâng, nó cảm thấy làm tiếc lắm, bởi vì nó không thể hoàn thành hết câu chuyện của mình được, và vì câu chuyện hầu như toàn sự thật ấy không thể hoàn thành nên nó vứt sang một bên và cho trôi đi vào dĩ vãng. Mối tình thứ hai kết thúc trong những tiếng gào rú của đồng đội, với lời nói chia tay một cách cực kì xã hội đen của thằng bạn thân, dù bọn nó vẫn là chiến hữu, nhưng sẽ không bao giờ trở thành bồ nhau được nữa vì nó kết thúc sớm hợp đồng. Kết thúc mối tình thứ hai trong những tiếng xe gầm rú phóng trên đường quốc lộ, nó tự nhủ với lòng rằng, bất cứ cô gái nào, hay thằng nào mà yêu thằng này hoặc được thằng này yêu đều cực kì khổ sở. Mối tình thứ hai kết thúc, nó sẽ tiếp tục mối tình thứ ba? Không, nó không thể tiế tục mối tình thứ ba được, bởi vì ba mẹ nó đã nổi cơn tam bành, thật sự là cực kì tam bành, dù nó vẫn học tập và hoạt động trường lớp y như cũ, xuất sắc một cách kì quái, nhưng ba mẹ nó vẫn nổi giận đùng đùng và cấm nó từ rày về sau đừng hòng bước đi đâu nửa bước nếu không có sự cho phép của ba mẹ nó, ngoài ra, một vấh đề tế nhị xảy ra sau mối tình thứ hai làm nó không thể tiếp tục mà phải đợi một khoảng thời gian sau đó nó mới có thể tiếp được, nó hết tiền tiêu. Những ngày tháng yên bình trôi qua, đúng hơn là hai tuần lễ, thì sóng gió lại đến, kì này tiếp tay cho nó chính là bà chị nó, một kẻ sau khi đã coi xong một mớ phim Hàn lâm li bi đát, cảm thấy rằng tình yêu giữa nữ nam đã lỗi thời và quyết định tìm tới những thứ “tình cảm cao đẹp và chân thật hơn”. Thế là nó bắt cặp với anh bạn chị của nó. Việc gì tới cũng sẽ tới lần thứ ba, một câu chuyện tình về chàng sinh viên nghèo yêu một thằng con trai nhà giàu ra đời với nhưng tình tiết cực kì sến súa và rặt tính Hàn ( nó phải gồng mình mà ngồi nghe bà chị lải nhải bên tai nó suốt mấy tiếng đồng hồ về đôi đó sẽ như thế nào, gặp nhau ra sao, bi kịch như thế nào, rồi ung thư, rồi máu trắng… và nó suýt nữa gào lên với bả rằng nếu chị đã thích viết như thế thì viết đi, đừng có đi mà ra lệnh cho người khác). Và cực kì buồn thay, câu chuyện nó đang viết rớt vào tay người đang là “bồ”nó, và với sự trợ lực hết mình của cả “bồ” nó và bà chị nó, câu chuyện thứ ba của nó đã trở thành một thứ gì đó mà nó không thèm nhìn tới ( dù nó đã viết ra). Mối tình thứ ba chấm dứt nhanh chóng trong tiếng cười nắt nẻ của chị nó cùng “người bồ” thứ ba của nó, và trong ánh mắt tóe lửa cùng những câu lầm bầm nguyền rủa. Kết thúc mối tình thứ ba, nó quyết định không viết bất cứ một câu truyện nào nữa, bởi vì càng viết nó càng cảm thấy cực kì ba chấm, nó rút ra kết luận, đời sẽ không bao giờ như trong truyện, nên không thể viết được một câu truyện nào như nó mong muốn đâu. Và khi những trang bản thảo của những câu chuyện nó sắp đi về nơi thiên thu, nó đã gặp mối tình thứ tư. Mối tình này nó không viết thành truyện nữa, tới bây giờ nó vẫn nghĩ rằng đó là một quyết định cực kì sáng suốt. Nó gặp người đó khi đi quẳng cái tâm huyết của mình vào sọt rác, vâng nó gặp anh tại sọt rác, khi anh đang cầm một que kem và hiếu kì một thằng nhóc vừa đi vừa lầm bầm càu nhàu, vừa vung vẩy đôi tay đập đập vào những trang giấy. Khi tâm huyết của nó rớt vào tay của người đó, là lúc nó rớt vào tay của người đó chung với những thứ kia, rớt vào tay của một người mà gây cho nó rất nhiều những rắc rối nhưng lại chia sẻ cho nó rất nhiều thứ, một người “bồ” chính hiệu. ........................................ Khi con bạn nó hỏi nó, cái tham vọng câu truyện để đời của nó đi đến đâu rồi, nó chỉ cười và nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại nhỏ của mình, nhìn nụ cười của một người, sáng lạng và vui tươi. Kết thúc của tất cả những câu truyện nó viết, chính là nó rớt vào một câu truyện của chính cuộc đời nó, câu truyện mà nó nghĩ rằng hay nhất trong tất cả những câu truyện mà nó từng viết ra, và nó nhận ra rằng :” Không có câu truyện nào hay hơn câu truyện của chính cuộc đời mình”.
|
© cuoi24h
Xây dựng bởiCười24h
The Soda Pop