Giải Trí Người Lớn
Online:
Đăng quảng cáo tại trang chủ 30k/tuần call 0988358506 thanks ! không nhắn tin
•
•Điện Thoại
Nó có điện thoại, điều nó hằng mơ ước đã được thực hiện. Chiếc điện thoại di động nằm trên tay nó như một báu vật vô giá, từ cái thời tám hoánh nào, nó đã mơ ước có một chiếc điện thoại như thế này. Có điện thoại, nó sẽ gọi cho bạn nó, rủ đi chơi, ngồi tán nhảm, hoặc chỉ là bấm bấm những tin nhắn vớ vẩn nào đó, cái viễn cảnh ấy xuất hiện trong nó thật lâu, lâu về trước, và giờ đây, nó đã cầm trên tay một chiếc điện thoại, dù không tối tân, không quá hiện đại, nhưng ít ra thì chiếc điện thoại này là của nó.
Nó đem chiếc điện thoại đi khoe khắp làng xóm, vâng, cái làng xóm bạn bè nhiều chuyện và ham của lạ của nó nhìn chiếc điện thoại với nửa con mắt, nhưng vẫn cố xầm xì bàn tán về nó và hứa hẹn sẽ gọi ngay cho nó vào dịp có thể.
Ngồi nhìn chiếc điện thoại như một kẻ sung kính một cái gì đó, nó chờ đợi một cú gọi điện, và cú gọi đầu tiên đến với chiếc điện thoại của nó lại là lộn số. Lẽ thường tình, khi bị gọi lộn số, người đầu dây bên kia sẽ cúp máy và xin lỗi, nhưng ở trường hợp này, con người xấu số kia không thể cúp máy một cách thô lỗ như thế trước một sự vui vẻ háo hức quá mức của nó, và mọi chuyện đã trở thành một bi kịch, bi kịch của tiền điện thoại.
Nó có một loại bệnh, mà thật ra, ai ai cũng bị cái bệnh đó, vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi. Nó rất thích nói chuyện, nó có thể nói liên tục không ngừng nghỉ theo đúng nghĩa đen nếu vào đúng vấn đề nào đó, hay một thứ gì đó nó thích. Và vì cái thứ bệnh đó, nên không biết có phải do trời sắp đặt hay người kia quá xui xẻo, cái người mà đã gọi lộn số đến số máy của nó, đã luôn nói trúng những sở thích hay những vấn đề mà nó quan tâm, để phải ngồi nghe nó nói liên tục không ngừng nghĩ. Thống kê cho thấy rằng, trong khoảng năm cuộc gọi của hai con người, một nạn nhân và một hung thủ, thì hết ba cuộc là toàn hung thủ nói còn nạn nhân chỉ có thể ừ hử, à hả, hay đấy,… và hằng hà sa số những từ ngữ biểu đạt cảm súc cực ngắn, hai cuộc còn lại, nạn nhân nói còn hung thủ nghe? Sai lầm lớn, vẫn là hung thủ nói, còn nạn nhân sẽ lâu lâu có thể chen vào một vài câu gì đó, hoặc một đoạn giải thích và giản giải, nhưng rốt cuộc vẫn chính là hung thủ nói.
Thời gian trôi đi, người lộn số ấy trở thành bạn tâm giao qua điện thoại của nó. Vì sao nó không đi gặp người đó? Nếu có thể đi, nó đã tìm tới rồi. Vì sao lại không tìm một phương tiện nào để nhìn thấy mặt người đó? Chính nó là kẻ đã khước từ gợi ý đó từ người kia, bởi vì theo như cái suy nghĩ gì gì đó của nó thì một người bạn tâm giao bí ẩn vẫn hay hơn là một kẻ biết rõ mặt mũi, với lại việc trút bỏ những tình cảm của mình lên một người nào đó không hề có liên quan đến bất cứ ai gần mình là một cảm giác rất ba chấm. Và thế là, mối tình qua điện thoại bắt đầu, vì sao từ bạn tâm giao lại trở thành một mối tình? Đó là một câu truyện rất dài, và những lý do kèm theo câu truyện ấy cũng rất dài, mà chủ thể của vấn đề ấy không còn muốn đề cập đến, nên chúng ta chỉ biết rằng mối tình điện thoại bắt đầu, và khi mối tình ấy bắt đầu, thì tiền điện thoại cũng bắt đầu tăng, sự tác động của ba mẹ xuất hiện.
Nó bị cấm điện thoại, cấm điện thoại thì mình chuyển sang nhắn tin, và những tin nhắn bay đi như những chiếc lá thu bay trong gió, và những đồng tiền bé tí cùng với những chiếc lá ấy cũng bay đi. Lá rụng nhiều thì đầy đất, tiền bé tí nhưng nhiều thì cũng là tiêu hao, thế nên, sau một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài, ba mẹ nó cấm luôn vấn đề nhắn tin một cách vô tội vạ, và những tin nhắn của nó từ ngắn ngắn vớ vẩn chuyển dần sang dài lê thê và kể lể. Ban đầu người kia còn vui vẻ nhận, về sau việc đọc những tin nhắn của nó làm người kia đau mắt, mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu như cửa sổ hư thì làm sao mà tâm hồn có thể tốt được, thế nên quyết định gặp mặt nhau có hiệu lực.
Những buổi hẹn hò bắt đầu xuất hiện trong điện thoại, những câu nhắn nhủ bắt đầu xuất hiện, những cái ba chấm, vâng vâng và vâng vâng bắt đầu đầy trong cái điện thoại của nó, và bàn phím thì từ từ mòn đi. Chiếc điện thoại của nó giờ trở thành vật bất ly thân và có thể quý ngang ngửa sinh mạng của nó, bới vì gặp người đó đều thong qua chiếc điện thoại này.
Đời chính là không bao giờ đẹp, đời chính là luôn khó khăn với con người, khi nó chìm đắm trong hạnh phúc thì là lúc ba mẹ nó phát hiện ra. Mọi việc sẽ đi theo một mô típ rằng là, nó bị cấm không cho sử dụng điện thoại nữa, tuyệt nhiên xóa bỏ người ấy ra khỏi danh bạ, hoàn toàn bị cách ly. Nó sẽ từ từ chết dần chết mòn sau những cuộc kêu gào, khóc lóc, than thở và dọa tự tử, rồi bạch mã hoàng tử của nó sẽ tới đón nó, giải thích và đồng ý hứa hẹn lẫn những thứ vâng vâng và vâng vâng, rồi nó sẽ rời khỏi nhà nó, đi cùng với bạch mã hoàng tử, sống một cuộc sống tốt đẹp của mình bên hoàng tử và bên chiếc điện thoại mới cáu do chàng tăng cho. Không, cuộc đời không phải phim Hồng Kông hay phim Hàn Quốc, và cuộc đời cũng không bao giờ như một cuốn fanfiction nào đó, cuộc đời là thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ đoán được cái kết quả của vấn đề.
Nó rời khỏi người đó, nó suy sụp, nhưng nó vẫn sống và vượt qua, tất cả những gì thay đổi trong cuộc sống của nó chỉ là không còn người đó và số điện thoại bị đổi, thế thôi. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm, và những kỉ niệm mãi mãi khắc ghi một cách khổ cực vào trong cái điện thoại.
Bây giờ nó có rất nhiều thứ, laptop, ipod, … và nó có thể tạo ra được những thứ đó, nó có một cuộc đời và nó có một kỉ niệm mãi mãi khắc ghi. Nó thay điện thoại, chiếc điện thoại cũ nó vẫn giữ, như một kỉ vật kì lạ, trong chiếc điện thoại cũ, qua những lần càn quét và tiêu diệt, vẫn còn sót lại vài tin nhắn và một bức hình của người đó, nhưng nó quyết định sẽ cất đi để đi tìm một thứ gì đó mới, chiếc điện thoại đó được cất vào ngăn tủ phòng làm việc của nó. Chiếc điện thoại mới dĩ nhiện tối tân hơn, hiện đại hơn, nhiều tín năng hơn, trong một chừng mực nào đó, chiếc điện thoại đó đã thể hiện một hình ảnh mới của nó sau bao nhiêu năm biến đổi.
Có người nói rằng, nó với người đó có duyên nợ, vì thế nên ba mẹ nó dù có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô ít, bởi vì thứ gì mà đã có duyên nợ thì dù người có muốn cũng không cách gì phá được.
Nó có điện thoại mới, lần này nó không còn giống như kì trước nữa mà chỉ vứt qua một bên rồi thay đồ đi làm việc của mình, chiếc điện thoại mới nằm im lìm trên bàn chờ đợi một sự đổi thay của chủ nhân nó, sự đổi thay của một cuộc đời. Đổ chuông, bắt máy, và … lộn số. Bật cười trước tiếng của người đầu dây bên kia, nó quyết định ngồi kể cho người kia nghe về một cuộc gọi lộn số vô tình vào chiếc máy mới của một thằng nhóc để rồi tạo ra một truyện tình qua điện thoại và tan vỡ trong sóng điện từ.
“ Thế cuối cùng thằng nhóc đó đã sống như thế nào sau khi thất tình?”
“…….Nó không rời khỏi cái máy, thầm mong rằng một cuộc gọi lộn số nào đó sẽ đem người kia về bên mình”
“ Thế nó nhận được không?”
“ Cho tới nay vẫn chưa.”
“ ………..”
“ Không nói gì nữa à, cám ơn đã nghe tôi nói, làm phiền anh thật là…”
“ Tôi có thể hỏi một câu được không”
“ Vâng?”
“ Nếu như “nó” đã có thể đợi một thời gian dài như vậy, nó có thể đợi tiếp thêm một tháng nữa được hay không?”
“ Vâng?”
“ Bởi vì cũng có một người đã thử hàng ngàn con số, để có thể liên lạc được với một người không thể phân biệt nổi thế nào là Lime, thế nào là Lemon.”
“…..”
“ “ Nó” có thể đợi được không?”
“ Nếu đã là duyên thì dù có như thế nào, cũng có thể thay đổi được sao?”
“ Cám ơn, anh ….”
Chiếc điện thoại mới bị vứt xó, chiếc điện thoại cũ bị lôi ra, tiếp tục giử cương vị của mình.
Cám ơn những con người đã comment cho mình, nhưng mình xin mọi người hãy góp ý kiến cho mình để mình có thể biết thiếu sót ở đâu để sửa chữa ( Lỗi chính tả hay cách hành văn chẳng hạn ^^!) cám ơn nhi
|
© cuoi24h
Xây dựng bởiCười24h