Giải Trí Người Lớn
Online:
Đăng quảng cáo tại trang chủ 30k/tuần call 0988358506 thanks ! không nhắn tin
•
•Duyên Phận
Ngày xửa ngày xưa, ở một con hẻm nọ, có những đứa trẻ chơi với nhau. Những đứa trẻ hầu như thân với nhau lắm, nhất là ba đứa nhỏ nhất trong bọn, ba đứa nhóc này gần nhà nhau, học chung trường, chung lớp và chung nhiều thứ khác nữa nên chơi rất thân. Một ngày kia, bỗng nhiên bọn nhóc giở chứng muốn chơi trò cô dâu chú rể, và nó trở thành cô dâu cùng với đứa bạn thân nhất là chú rể.
“Con có đồng ý cưới người này làm vợ hay không?”
“ Con… phụt…”
Vâng, lần đầu tiên “đám cươi” của nó bị hủy bỏ, bởi vì chú rể của nó đã phun toàn bộ sửa đang uống vào mặt nó, cùng với những người” tới dự” bò lăn ra mà cười. Nó vì quá xấu hổ đã kêu ba mẹ nó chuyển trường, chuyển nhà, chuyển… toàn bộ những thứ gì mà nó có đi đến một nơi mà không thể gặp mấy đứa nhóc ở đây nữa.
Đóng kịch tại trường, vở diễn : “ Bạch tuyết và bảy chú lùn”. Nó làm công chúa, làm sao nó có thể làm công chúa? Nó rất đẹp? Nó rất duyên dáng? Nó rất dễ thương? Nó rất có tài ăn nói? Hoàn toàn không có bất cứ điều nào cả, nó là một đứa quá bình thường, bình thường đến một mức độ không thể bình thường hơn được nữa, tất cả nó có chỉ là một gia đình quá là… cho nên, nếu cái vai diễn đó có thể thuộc về nó thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, bốc thăm và bị ép buộc, về trường hợp này, vế thứ hai chính là đáp án. Nó bị ép trở thành một nàng công chúa, một nàng công chúa tuyệt sáng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc như gỗ mun. Hoàng tử là ai? Hoàng tử không ở cùng lớp với nó, là một bạn trai ở lớp chuyên, vâng một thằng nhóc thuộc cái lớp mà nó không bao giờ muốn đến gần, vì sao? Bởi vì theo nó, bọn chúng là một bọn không mọt sách thì là hợm hĩnh và luôn tỏ vẻ ta đây không thèm gì cả ( có cái gì đâu mà thèm hay không). Khó chịu, bực bội theo nó từ lúc “bị” cho tới lúc diễn.
“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, một câu triết lý rất hay của thế giới, nhưng trong trường hợp của nó, hình như không phải. Nó đã được trang điểm y như những gì mà người ta đã viết về bạch tuyết, gỗ mun, tuyết trắng và máu. Khi nó bước chân lên sân khấu, thiếu điều các bạn nó đã bỏ chạy toán loạn cùng với những tiếng gào thét vì nhìn thấy ma, thật tình trong lịch sử của trường nó, nó là “ Bạch Tuyết” giống “ Bạch Tuyết” nhất. Buổi diễn hầu như diễn ra rất suông sẻ, trừ những những thở phì phò và khuôn mặt cau có của “Bạch Tuyết” thì đó là một buổi diễn hoàn hảo cho tới khi công chúa được hoàn tử làm tỉnh giấc bằng một cái-gì-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó.
Hoàng tử hôn công chúa thì không có gì là lạ, bởi vì đây là kịch, cho nên chỉ là hôn má mà thôi, nhưng vấn đề ở đây là, từ đầu tới giờ công chúa không nhìn thấy hoàng tử mà thật ra là phớt lờ hoàng tử từ khi biết mình phải đóng kịch. khi nhìn thấy hình ảnh của chàng, nàng bổng nhiên bật người khỏi chiếc quan tài của mình và nhảy xổ vào hoàng tử, trong khi chàng thì lăn ra mà cười khi thấy khuôn mặt nàng. Không cần phải suy đoán lý do vì sao trong khi mọ người thì khiếp sợ khuôn mặt của nàng, nhưng chàng thì lại bật cười, bởi một lẽ rất bình thường, đó là chàng và nàng đã từng quen biết, quen biết “rất sâu đậm”, chàng chính là chú rể ngày ấy.
Lẽ tất nhiên, một cuộc ẩu đả giữa hai học sinh trên sân khấu nhà trường giữa bàn dân thiên hạ thì không có gì là hay ho, vì vậy, việc chuyển trường là tất nhiên xảy ra, thế là nó thoát khỏi người chồng của nó lần thứ hai. Kì này, nó quyết định biến ra khỏi đất nước của nó, đi tới một nơi nào đó xa thật xa để lẫn trốn, không, để sống. Và thế là, gia đình nó rời khỏi quê hương mà đến một đất nước cách rất xa đất nước quê hương ( xa nhất có thể) vì lý do, nó sẽ rất dễ bị tâm thần nếu như còn gặp lại tình huống như vậy với đứa nhóc kia.
Tham gia hoạt động trường, dĩ nhiên, thời đi học ai chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Trường tổ chức đi dã ngoại tại một vườn thú nọ để làm bài luận về môn học. Ngày đi ngoại khóa, tại nơi vườn thú, có hai ngôi trường cùng đi ngoại khóa, lẽ dĩ nhiên mọi việc sẽ rất vui vẻ, mỗi trường đi mỗi đường, mỗi trường có niềm vui riêng, có học sinh riêng, có bài luận riêng, nói chung tất cả đều riêng và không hề liên quan đến nhau, nhưng, khi nó đang đi đi tìm hiểu về một loài thú gần với con người nhất thì nó gặp một người, hay đúng hơn là nó đứng ở trên cao nhìn xuống và nhìn thấy người đó, kẻ mà nó vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại, nó liền quay lưng và rời khỏi nơi đó. Nó đụng hắn, nó đụng hắn ngay khi nó bước xuống cầu thang và đụng ngay mặt của hắn, phớt lờ hay đúng hơn là ngẩn cao đầu và nhìn lên trên để tránh không phải nhìn về phía đó, hệ quả là hụ bật thang và lao thẳng xuống đẩy theo một người đi cùng mình xuống đất chung. Việc gì tới cũng sẽ tới, sau khi có thể đứng dây được, một người thì bật cười ha hả, còn một kẻ thì mặt mày méo mó. Buổi dã ngoại kết thúc trong tiếng cười và khuôn mặt như đang táo bón.
Sau lần thứ ba gặp mặt, nó quyết định không đi nữa, dù gì cũng không thoát được, với lại cũng không học cùng trường thì làm sao mà gặp mặt nhau lần nữa, cuối cùng nó quyết định tiếp tục cuộc sống của mình như chưa bao giờ có điều gì xảy ra. Thời gian trôi đi, những cái thứ không xảy ra của nó, và tuyên bố” còn lâu mới có sự trùng hợp đến như vậy” của nó dần dần xảy ra nhiều hơn. Nó gặp hắn ở những ngoại khóa tiếp thoe, ở một cái khu mua sắm cỡ bự mà có thẻ đi lạc được, gặp nhau tại cuộc thi học sinh giỏi, và gặp nhau tại trường đại học.
Nếu như chúng ta đánh mất một thứ gì đó quý giá, chúng ta sẽ buồn một thời gian dài, chúng ta bị buộc rời khỏi một người chúng ta quý mến, chúng ta sẽ buồn lâu hơn, nhưng nếu chúng ta đánh mất một thứ mà rất lâu chúng ta mới biết được rằng nó rất quý giá đối với ta, đồng thời chúng ta bị buộc rời xa khỏi người chúng ta yêu quý nhất vĩnh viễn, thì nó không còn là buồn nữa, nó là rạn vỡ, là bể, là đau thương đúng nghĩa.
Thống kê cho thấy rằng, những tai nạn trên thế giới luôn để lại cho con người vô vàng đau khổ, cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, và những tai nạn đó cướp đi rất nhiều thứ của một con người, trong đó có thể có cả linh hồn của một con người. Nó đánh mất linh hồn mình khi gia đình nó gặp tai nạn, một tai nạn thảm khốc tới mức nó không còn có thể gặp lại được người nó yêu quý nhất thế gian này, và việc đó buộc nó phải rời khỏi đất nước đang sống mà quay về quê hương của mình, không phải để hàng gắn vết thương, mà chỉ là để trốn chạy và quên lãng mà thôi, nhưng việc nó rời đi đồng nghĩa nó lại mang theo một vết nứt nữa trong tâm hồn mình, vết nứt của tình yêu nó khó khăn lắm mới nhận ra được.
Sau một khoảng thời gian rất dài, dài tưởng chừng như vô tận, nó mới có thể vực dậy được. Nhưng vựt dậy được thì làm gì, đánh mất linh hồn nghĩa là cuộc sống nó là vô vị, cái chết đối với nó bất cứ lúc nào cũng có thể đến, và nó bây giờ chỉ là một thứ gì đó phất phơ giữa thế gian, mông lung và mơ hồ.
Khi nó đứng nhìn mặt nước trôi qua chân cầu, nó nhìn thấy hình ảnh ngày xưa, nó nhìn thấy nhiều thứ nó đã mất đi, và nó nhìn thấy nó của hiện tại, đâu đó trong con người nó kêu gào đau đớn, đâu đó trong tai nó có tiếng đổ vở, và nó thấy thứ gì đó trôi qua trước mắt nó, mơ hồ và trong sáng, nó nhìn thấy đâu đó trong không trung, có tiếng ru ngủ, và nó mệt mỏi. Nó ngả người ra phía trước hướng về phía tiếng ru và những thứ mông lung, nó khép mắt, môi nở nụ cười và thả mình theo tiếng êm dịu, thả mình xuống làn nước chảy xiết. Một thân ảnh biến mất vào trong làn nước, những xoáy nước xoáy tròn, xoáy tròn.
Người ta nói rằng, duyên phận chính là gắn kết, nếu như đã là duyên phận thì sẽ không bao giờ tách rời nhau, hai kẻ là là duyên phận thì không bao giờ có thể tách rời, dù cho một trong hai người có bị hủy hoại như thế nào, bi thương ra sao, chỉ cần là duyên phận thì người đó vẫn có thể vực dậy được, bới vì linh hồn và cuộc sống của cả hai người chính là một.
.................................................
Nó tỉnh dậy trong vòng tay của người nó yêu, mỉm cười nhìn khuôn mặt ấy, chợt nhớ lại những gì đã trải qua, nó cám ơn cái thứ gì gọi là duyên phận, và nó cầu chúc cho những kẻ sống trên đời này đều có thể tìm ra người có duyên phận với mình, nhắm mắt, nó lại chìm vào giấc mơ, giấc mơ cùng với người nó yêu dắt tay nhau đi tới cuối con đường.
|
© cuoi24h
Xây dựng bởiCười24h